Đường dây nóng trực PCCCR: 0986 68 17 69

27/06/2025 11:06:38

Kẻ săn, người buôn và kẻ ăn thịt rừng – Một chuỗi máu dưới lớp áo văn minh

“Không có người tiêu dùng thì sẽ không có người săn bắt.

Muốn giải quyết tận gốc, phải xác định rõ ai là người đi săn, ai là người mua bán và ai là người sử dụng để có giải pháp phù hợp.”

(Ông Dương Văn Lâm – Chi cục trưởng Cục Kiểm lâm Khu vực 3)

Nghe thì tưởng chuyện rừng rú. Nhưng kỳ thực, đó là câu chuyện của những phòng tiệc lộng lẫy, những buổi tiệc chiêu đãi sang trọng và cả những bộ vest thắt cà vạt ngồi gặm chân thú rừng như thể đang uống rượu vang.

Có một chuỗi tội phạm sinh học, kéo dài từ rừng sâu tới thành phố – từ cái bẫy thô sơ buộc bên gốc cây đến chiếc đĩa sứ trắng tinh trên bàn tiệc. Chuỗi đó có ba mắt xích: kẻ săn – người buôn – và kẻ ăn. Mắt xích cuối cùng, thường là kẻ quyền thế, ngồi trong phòng lạnh, tay không dính máu, nhưng là người giết nhiều nhất.

Kẻ săn – nghèo đến kiệt cùng

Họ là người dân ven rừng, sống lay lắt qua ngày. Không ai sinh ra đã muốn giết thú. Nhưng khi cả làng đói, khi rừng bị khoanh lại, khi không ai trả lương cho người giữ rừng – thì họ đi săn.

Nhưng lỗi không thuộc về họ hoàn toàn. Trong mô hình bảo tồn hiện tại, người dân địa phương gần như không có vai trò. Họ bị xem như “rủi ro” – chứ không phải “đối tác”. Trong khi đó, ở các nước văn minh, người ta trả lương cho người dân bản địa để họ làm người bảo vệ – vì họ là người biết từng gốc cây, từng đường mòn, từng thói quen của loài thú trong rừng.

Muốn thay đổi, phải trả lại vai trò bảo vệ có thù lao cho người dân – để họ trở thành “người giữ hồn núi rừng”, chứ không phải “kẻ săn”.

Người buôn – quyền lực và mạng lưới ngầm

Họ không xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng họ tồn tại như một thế giới ngầm. Người buôn thú rừng là kẻ có tiền, có quan hệ, thậm chí có bảo kê. Mỗi lần lực lượng kiểm lâm bắt được vài con thú, báo chí đưa tin rầm rộ – nhưng ít ai dám lần ra đường dây sau đó, ai là người tổ chức, ai là người đứng sau những lô hàng xuyên biên giới.

Ở đâu có hàng cấm mà vẫn trôi chảy, thì ở đó có bóng tối trong thể chế.

Muốn chặn họ, không thể chỉ dừng ở những “cuộc đột kích” hình thức. Phải có điều tra tài chính, điều tra vận chuyển, kiểm tra tận sào huyệt – và quan trọng hơn cả: phải dám đụng đến những “ông lớn” đứng sau, nếu có.

Kẻ ăn – sang trọng đến ghê tởm

Đây mới là tầng nguy hiểm nhất – những “người tiêu dùng quyền lực”, những quan chức, doanh nhân, người có tiền và có địa vị – nhưng vẫn lén lút ăn máu thú rừng như một cách thể hiện đẳng cấp.

Trong nhiều vụ việc, nhà hàng phục vụ động vật hoang dã bị xử lý hành chính… rồi tiếp tục mở lại vài tháng sau. Lực lượng kiểm tra “không đủ chứng cứ”, hoặc đơn giản là “đã báo trước”.

Có một sự thật trần trụi mà ông Dương Văn Lâm đã dám nói ra: công chức và nhà hàng đang tiếp tay cho tiêu thụ động vật hoang dã. Và khi kẻ cầm cân nảy mực lại chính là người tiêu dùng, thì còn ai dám tin vào công lý của rừng?

Thiên nhiên không cần được cứu – nó chỉ cần con người dừng phá

Gã Khờ không phải người mộng mơ. Tôi biết có những lực cản lớn, những đụng chạm không dễ dàng. Nhưng điều chắc chắn là: nếu không thay đổi tư duy – từ đối đầu sang cộng tác, từ hình thức sang hành động thật – thì mọi chiến dịch bảo tồn chỉ là diễn tuồng trước khi cánh rừng bị gặm nhấm tới tận gốc.

Muốn cứu rừng, phải cứu chính con người. Phải biến người săn thành người giữ rừng. Phải phanh phui người buôn và trừng trị kẻ tiêu thụ. Và trên hết, phải dám nhìn thẳng vào sự thật mà ông Lâm đã nói ra:

Rừng không chết vì súng đạn – rừng chết vì sự giả vờ.

Nguồn (Facebook)

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP216.73.216.246